Sau khi cúp điện thoại, Mặc Tu Trần nói với Ôn Nhiên: “Anh đi xem một chút, em cứ ngồi đây chờ anh.”
Anh mở cửa và ra ngoài.
Nhìn bước chân vội vã của anh, môi Ôn Nhiên khẽ mím lại.
Nếu như thuốc trong súp vi cá mập là do Mặc Kính Đằng cho người bỏ vào, thì ý tứ của ông ấy không thể rõ ràng hơn. Ông ấy nghĩ tối hôm đó cô đã bị làm nhục, sợ cô mang thai không phải là con của Mặc Tu Trần.
xk& Ôn Nhiên cùng đi đến bệnh viện.
Mặc Kính Đằng được đầy vào phòng phẫu thuật, những người còn lại bị chặn lại bên ngoài phòng phẫu thuật.
Những người ở câu lạc bộ đi theo đến, chào hỏi với Mặc Tu Trần rồi rời đi, ánh mắt thâm thúy của Mặc Tu Trần thu lại sau cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt, quay đầu nhìn về phía Tiêu Văn Khanh ở bên cạnh, trong đáy mắt hiện lên một tia sắc bén.
Tiêu Văn Khanh đang nhìn về hướng phòng phẫu thuật, đột nhiên cảm thấy có hai tầm nhìn sắc bén đang bắn về phía mình, bà ta giật sửng sốt, vô thức lùi lại một bước.
Không biết có phải chột dạ hay không, hay là không thể chịu được hơi thở lạnh như băng phun ra từ cơ thể của Mặc Tu Trần. Bà ta tự dưng cảm thấy mình như đang ở trong một hầm băng, với từng lớp hàn ý tỏa ra từ anh lan đến trái tim bà ta.
Bà ta lâm bẩm, định nói gì đó, nhưng dưới ánh mắt ác liệt của Mặc Tu Trần, bà ta không dám nói.
Khóe mắt nhìn thấy Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657031/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.