“Hai ngày này cậu tìm công nhân bị đuổi việc kia quay lại, đừng cho người khác biết.”
Khi giọng nói trầm thấp của Mặc Tu Trần tràn qua đôi môi mỏng, anh nhích sang một bên một chút, những đường nét trên khuôn mặt điển trai của anh bị che khuất trong bóng tối, trở nên sâu sắc và lập thẻ.
“Sao bây giò cậu lại nghĩ tới tìm công nhân đó? Chẳng lẽ không phải là một vụ tai nạn sao?”
Sự uễ oải trong lời nói của Đàm Mục chùng xuống, thâm nhập một chút nghỉ hoặc.
“Ừ, tôi nghi ngờ đó không phải là một vụ tai nạn đơn giản. Nó có thể là một tai nạn do ai đó cố tình tạo ra, cậu nên tìm công nhân đó trở lại càng sớm càng tốt.”
“Được!”
Đàm Mục không hỏi Mặc Tu Trần tại sao anh lại nghỉ ngờ điều đó, gần đây mọi chuyện cứ nối tiếp nhau, xích lại với nhau, có vẻ như từ lúc Mặc Tu Trần kết hôn, Tiêu Văn Khanh liền lo lắng À; rÖi.
Mặc Tu Trần quay lại cửa hàng sau cuộc điện thoại, tô mì bò của Ôn Nhiên đã nhìn thấy đáy, đang múc từng muỗng canh, “Hai ngày này cậu tìm công nhân bị đuổi việc kia quay lại, đừng cho người khác biết.”
Khi giọng nói trầm thấp của Mặc Tu Trần tràn qua đôi môi mỏng, anh nhích sang một bên một chút, những đường nét trên khuôn mặt điển trai của anh bị che khuất trong bóng tối, trở nên sâu sắc và lập thể.
“Sao bây giò cậu lại nghĩ tới tìm công nhân đó? Chẳng lẽ không phải là một vụ tai nạn sao?”
Sự uễ oải trong lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657035/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.