Y tá đặc biệt ở bên cạnh tái mặt vì sợ hãi.
Cố Khải sải bước đến giường bệnh, gọi Trình Giai.
Khi nghe thấy âm thanh, Trình Giai ngắng đầu lên và bắt gặp ánh mắt sắc bén của Cố Khải. Hai tay ôm đầu không suy giảm, giọng run run, “Bác sĩ Cố, đầu tôi đau quá, sẽ chết như thế này à. Anh giúp tôi gọi cậu Mặc với, tôi muốn gặp anh ấy…”
Không biết là thân hình Cố Khải quá cao lớn vững vàng che chắn Ôn Nhiên đi vào hay là Trình Giai thực sự quá đau đớn mà không quan tâm đến những người khác, lại không nhìn thấy Ôn Nhiên, nước mắt lưng tròng nhìn Cố Khải.
“Anh Có, anh nên kiểm tra cô ấy trước đi, em sẽ gọi cho Tu Trần.”
Thân hình mảnh mai của Ôn Nhiên dùng lại cách đó vài bước, ánh mắt bình tính nhìn Trình Giai đang rơi lệ ở trên giường bệnh. Tuy cô ta là bệnh nhân, nhưng ngoài vẻ đau đớn biểu lộ ra, khuôn mặt tái nhợt còn không bằng cả y tá đặc biệt ở bên cạnh.
Không ngờ lại nghe thấy giọng nói của Ôn Nhiên, Trình Giai đột nhiên quay đầu nhìn cô, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của cô, trong lòng cô ta nhanh chóng xẹt qua một tia khó chịu, ở trước mặt Cố Khải, cô ta vẫn duy trì dáng vẻ yếu ớt giả bộ: “Cô Ôn, làm ơn gọi cho cậu Mặc ngay bây giò đi, tôi sợ sẽ không gặp lại được anh ấy nữa.”
“Nhiên Nhiên nói đúng, cô nên làm kiểm tra trước, lát nữa Tu Trần sẽ tới.”
Cố Khải nháy mắt với y tá đặc biệt đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657048/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.