Vừa ra khỏi phòng riêng, Mặc Tu Trân liên buông tay Ôn Nhiên ra.
Đôi tay được bao bọc ấm áp đột nhiên mát lạnh, trong lòng Ôn Nhiên khẽ giật mình, ngước mắt nhìn người đàn ông ở bên cạnh. Dưới ánh đèn mờ ảo, nét mặt của anh thoáng hiện lên một tầng lạnh lùng, đôi môi mỏng hiện lên vẻ không hài lòng.
Anh đang tức giận?
Ôn Nhiên ngây người chớp mắt, vừa rồi ở trong phòng riêng, giọng điệu của anh không tốt lắm, nhưng biểu cảm lại không giống như hiện tại.
Cô hoàn toàn không hiểu tại sao Mặc Tu Trần lại tức giận, hơn nữa còn là giận cô. Ở trong thang máy, Mặc Tu Trần cũng không nói chuyện với cô.
Ra khỏi Ý Phẩm Hiên, bên ngoài trời đang gió, như thể sắp mưa.
Gió lạnh thổi tới trên người, Ôn Nhiên không mặc nhiều quần áo không khỏi rùng mình, vô thức đút hai tay vào túi áo, siết chặt áo khoác.
Giây tiếp theo, cơ thể cô ấm lên, một chiếc áo vest mang theo hơi thở nam tính khoác lên đôi vai gầy của cô.
“Mặc vào.”
Giọng nói trầm tháp của Mặc Tu Trần rơi vào tai, Ôn Nhiên nhướng mắt nhìn vào đôi mắt sâu như rám nắng của anh, mím môi, nhẹ giọng hỏi: “Anh đang giận em à?”
Từ trên lâu đi xuông, dọc theo đường đi cô nghĩ ngợi lung tung, nghĩ khả năng anh đang tức giận có lẽ là vì những lời cô nói ở trong phòng riêng.
Môi mỏng của Mặc Tu Trần mím thành một đường chỉ, không trả lời cô, anh sải bước đi về phía bãi đậu xe.
Cô đoán đúng, Mặc Tu Trần đang giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657073/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.