Mặc Tu Trân hừ lạnh một tiêng, “Bà ta không sợ tôi thật sự tìm được cô gái năm đó sao?”
Trình Giai cắn chặt môi, có chút ngập ngừng trả lời: “Tiêu Văn Khanh nói, cô gái năm đó đã chết rồi.”
Nghe vậy, sắc mặt của Mặc Tu Trần đột nhiên thay đổi, ánh mắt nhìn Trình Giai sắc như dao, Ôn Nhiên ở bên cạnh cũng giật mình, nhìn chằm chằm Trình Giai.
“Tại sao bà ta lại chắc chắn như vậy?”
Câu hỏi vẫn là Ôn Nhiên hỏi, cô cảm nhận được bàn tay của Mặc Tu Trần hơi cứng lại.
“Chuyện này tôi không biết, nhưng giọng điệu của Tiêu Văn Khanh rất chắc chắn. Có lẽ bà ta sẽ không nói dối, nếu không, bà ta cũng sẽ không để tôi đợi mười năm mới lộ diện.”
Trong mắt Trình Giai lóe lên chút mù mịt, ngược lại là cô ta không nói dối, Tiêu Văn Khanh không nói cho cô ta biết tất cả mọi thứ, có một số chuyện được bà ta giấu kín.
Trong mắt Tiêu Văn Khanh, cô ta chỉ là một quân cờ dùng để làm mê hoặc Mặc Tu Trần.
Trình Giai không chỉ phù hợp có nót ruồi trên cằm như cô gái mà Mặc Tu Trần đang tìm kiếm, cô ta còn xinh đẹp, thân hình đẹp. Có quan hệ của Tiêu Văn Khanh nên cô ta được học cao hơn và còn tham gia một số lớp học năng khiếu của người nỗi tiếng.
Ngay cả cách quyến rũ đàn ông, Trình Giai cũng biết.
Tiêu Văn Khanh tính đi tính lại, nhưng lại không tính được Mặc Tu Trần sẽ yêu Ôn Nhiên ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn đột ngột kết hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657076/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.