Buôi trưa, Mặc Tu Trân và Ôn Nhiên cùng nhau ăn cơm.
Khi đưa Ôn Nhiên trở lại nhà máy dược phẩm, Mặc Tu Trần nói với cô, buổi chiều anh sẽ để Đàm Mục và Lý Thiến cùng nhau đến sân bay đón người.
Anh cũng đã sắp xếp bữa tối rồi.
Ôn Nhiên cười cảm ơn, trở về công ty, lại gọi điện cho Ôn Cảm.
Vừa kết thúc cuộc gọi, bên ngoài văn phòng có tiếng gõ cửa, Ôn Nhiên cất điện thoại, nói vớu người ngoài cửa “Mời vào”, cánh cửa gỗ nguyên khối sơn màu đỏ bị đầy ra từ bên ngoài, Chu Minh Phú một tay chống gậy, được Chu Lâm đỡ xuất hiện ở cửa.
“Nhiên Nhiên, ba tôi nói ông ấy rất lo lắng, muốn trở lại làm việc.”
Chu Lâm bát lực giải thích, đỡ Chu Minh Phú đi vào văn phòng.
Ôn Nhiên khẽ giật mình, cô nhanh chóng nhìn vào mắt Chu Lâm, cô nhanh chóng hiểu được ý của cô ta. Nghĩ đến chuyện cô ta về nhà thuyết phục Chu Minh Phú ‘nghỉ hưu’, nhưng Chu Minh Phú lại không muốn.
Cô từ sau bàn làm việc đi ra, nhìn lướt qua chân của Chu Minh Phú, trên mặt mang theo ý cười, quan tâm hỏi: “Chân của chú Chu đã khá hơn chưa, sao chú lại vội vàng đến làm như vậy?”
Chu Minh Phú nhìn Ôn Nhiên, trên mặt đầy mỡ tràn đầy vẻ giả tạo, “Ba mẹ cháu không còn, anh trai lại nằm bệnh viện, cháu là người duy nhât còn ở trong nhà máy dược phẩm. Chú Chu của cháu không yêm tâm, đặc biệt chú nghe nói lần này các nhà cung cấp dược liệu liên hợp tăng giá. Nhiên Nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657081/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.