“Có nước, tôi rót cho anh, khi nào thì cậu Mặc mới tới? Đồ ăn tôi nấu cho anh ấy đã nguội rồi.”
Mặc dù người cô ta muốn dụ dỗ không phải là Tiểu Lưu, nhưng cô ta vẫn giả vờ đáng thương, hy vọng Tiểu Lưu sẽ bị mình làm cho rung động. Sau đó gọi điện cho Mặc Tu Trần, bảo anh kết thúc việc tiếp khách khách sớm hon, đến nhà mình.
“Không cần đâu, ở đây có một cốc.”
Cô ta nói xong, Tiểu Lưu đã đi tới trước bàn, cầm cốc nước trên bàn lên, ngửa đầu rót vào miệng.
Vẻ mặt của Trình Giai thay đổi, cô ta buột miệng: “Không được, cốc nước đó anh không thể uống, cốc đó là tôi chuẩn bị cho cậu Mặc.”
Cô ta vội vàng chạy đến, nhưng vẫn muộn rồi.
Tiểu Lưu đã uống hết cốc nước, trong tay chỉ còn một cốc rỗng, vẻ mặt kỳ quái nhìn Trình Giai, phản bác nói: “Không phải chỉ là một cốc nước thôi sao? Sao cô lại căng thẳng như vậy, không phải là trong nước có thuốc độc đaya chứ, cô muốn hại chết cậu chủ lớn của nhà chúng tôi?”
“Dĩ nhiên là không phải.”
Trình Giai không vui phủ nhận, vươn tay cầm lấy cái cốc trong tay của cậu ta, ra lệnh đuổi khách: “Anh cũng uống nước rồi, mau đi đi. Lát nữa cậu Mặc tới thấy hai chúng ta ở trong phòng này thì không tốt.”
Tiểu Lưu cau mày, trên mặt có chút không hài lòng, chẳng những không có rời đi, ngược lại còn ngồi xuống ghế trước bàn, nhìn chén đĩa tinh xảo trên bàn nói: “Cậu chủ lớn bảo tôi ở đây chờ anh ấy, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657100/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.