Ôn Cẩm vừa nói xong, sắc mặt của Ôn Nhiên đột nhiên tái nhọt.
Cô nhìn Mặc Tu Trần cầu xin, hy vọng rằng anh sẽ không làm cô khó xử, không tranh cãi với anh trai mình nữa.
Tuy nhiên, hiếm khi Mặc Tu Trần và Ôn Cẩm lại có những suy nghĩ giống nhau, một người không cho đi, một người không chịu rời đỉ.
Cho dù cô nhìn anh cầu xin, anh cũng không có ý định đi ra ngoài, cơ thể thẳng đứng ngồi trên ghé, bát động như núi.
Ôn Nhiên ở trong bầu không khí ngưng trệ này, trong lòng càng ngày càng lo lắng, tay vẫn đang nắm lấy Mặc Tu Trần, đảo mắt, lo lắng nhìn về phía Ôn Cẩm: “Anh, anh đừng tức giận.”
Ôn Cảm không nhìn Ôn Nhiên, chỉ nhìn Mặc Tu Trần bằng ánh mắt sâu thẳm, lạnh lùng phun ra từng câu từng chữ: “Mặc Tu Trần, không nói đến chuyện Nhiên Nhiên kết hôn với anh trong một tình huống bất đắc dĩ, cho dù hai người yêu nhau rồi kết hôn, cô ấy cũng sẽ không vì lấy anh mà không còn quan hệ gì với người anh trai này nữa.”
“Anh, Mặc Tu Trần không có ý đó đâu.”
“Nhiên Nhiên, em đi ra ngoài trước đi, một mình anh nói chuyện với anh ta.”
Ôn Cẩm đưa mắt nhìn Ôn Nhiên, vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn với vẻ dịu dàng chiều chuộng cô thường ngày, Ôn Nhiên vốn định từ chối, nhưng Mặc Tu Trần cũng nhẹ nhàng nói: “Em ra ngoài đợi anh trước đi, anh và anh em nói vài câu, em yên tâm, anh sẽ không làm gì anh ấy đâu.”
“Anh à?”
Ôn Nhiên khẽ cắn môi, lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657108/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.