Ôn Nhiên kinh ngạc trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn khuôn mặt tuần tú của người đàn ông ở trước mặt này.
Nhất thời, trong đầu cô rồi loạn.
Cô không hiểu, tại sao Mặc Tu Trần lại phát hỏa lớn như vậy, câu nói ‘anh ấy không phải… vừa rồi của anh là có ý gì.
Ôn Cẩm không chỉ là anh trai cô mà còn là người thân duy nhất của cô lúc này, sao cô có thể vì mình đã kết hôn rồi mà có thể giữ khoảng cách với anh trai mình được.
Cô mím nhẹ môi dưới, cố gắng nói lý lẽ với anh: “Mặc Tu Trần…”
Mặc Tu Trần đột nhiên quay người lại, cúi đầu thắt dây an toàn, khởi động xe.
Lời nói của Ôn Nhiên bị vướng trong họng, trong lúc nhát thời một chữ cũng không nói ra được.
Trong lòng cô phảng phất một tầng nỗi buồn. Buổi chiều ở trong phòng làm việc của cô, anh nói, cho dù có tìm được cô gái đã cứu anh khi đó, anh cũng sẽ không buông tay cô.
Đêm nay ở trong bệnh viện, anh tự trách mình vì cô suýt bị bắt đi, cô cho rằng đó là cách anh tỏ tình với cô. Mặc dù không trực tiếp nói thích và yêu, nhưng anh không hề giấu giếm sự quan tâm của mình.
Nhưng trong nháy mắt, trong miệng anh lại thực sự nói ra hai từ “ly hôn”.
Im lặng suốt dọc đường, về đến nhà, lên tầng hai, vào phòng ngủ chính, Ôn Nhiên lấy hết can đảm, một lần nữa chủ động ngăn lại Mặc Tu Trần đang đi về phía phòng tắm: “Chúng ta nói chuyện được không? “
Mặc Tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657110/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.