Trong mặt Mặc Tu Trần xẹt qua một tia kinh ngạc, anh cau mày nhìn Mặc Tử Hiên: “Ông ấy nói như vậy khi nào?”
Bên cạnh, Ôn Nhiên một tay cầm điện thoại, chờ người nhận, nghi ngờ nhìn bọn họ, Mặc Tử Hiên mím môi trả lời: “Vừa nãy, khi hai người đang tiếp nhận phỏng vấn.”
“Nhiên Nhiên, em gọi điện thoại xong thì đến phòng làm việc chờ anh, anh đi một lúc sẽ quay lại.”
Lông mày của Mặc Tu Trần ngưng tụ trong chốc lát, dặn dò Ôn Nhiên một câu liền bước đi, Mặc Tử Hiên nhìn Ôn Nhiên, cũng rời đi cùng Mặc Tu Trần.
Vừa rồi, sau khi họp hội đồng quản trị xong, thông báo sau này mọi việc của tập đoàn đều sẽ do Mặc Tu Trần xử lý. Ông ấy hoàn toàn lui về phía sau, cho dù là chuyện gì, Mặc Kính Đằng đã mệt đến mức trên người xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
Cuộc họp báo sau đó, ông ấy cũng bỏ lại cho Mặc Tu Trần và Ôn Nhiên tiếp nhận.
“Ông ấy có nói đi du lịch ở đâu không?”
Giọng nói của Mặc Tu Trần lạnh nhạt đến mức không nghe ra được cảm xúc gì, cho dù Mặc Kính Đằng đã giao tập đoàn cho anh, anh cũng sẽ không tha thứ cho việc ông ấy muốn làm tổn thương Ôn Nhiên.
Điều anh hỏi là, Mặc Kính Đằng có nói đi du lịch ở đâu không, chứ không phải là đi cùng ai.
Mặc Tử Hiên vội vàng đến tìm anh, điều đó có nghĩa là Mặc Kính Đằng nhất định sẽ không mang theo Tiêu Văn Khanh đi du lịch cùng. Chỉ trong hai phút trước khi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657118/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.