Ôn Nhiên được Mặc Tu Trần bề ra khỏi phòng tắm, nhẹ nhàng đặt cô lên trên giường lớn.
Cô không buồn ngủ, nhưng mệt mỏi.
Vừa rồi, Mặc Tu Trần kiên quyết muốn cô ở trên xe.
Lần đầu tiên của hai người họ cũng là ở trên xe, lúc đó cô chủ động và nhiệt tình như lửa. Lần này đổi lại là anh chủ động, không biết là mấy ngày nay có người chưa thoả mãn dục vọng hay không, hay là đổi chỗ khác nên anh càng thêm phấn khích, ở trong xe, anh muốn cô cực kỳ mãnh liệt.
Cô gần như không chịu nổi khoái cảm cuộn trào mãnh liệt như thủy triều đó, ý thức hoàn toàn mất đi, khoái cảm quá mức mãnh liệt lan tràn khắp cơ thể, kích nỗ từng đầu dây thần kinh, cô cảm thấy tâm hồn của mình đang trôi dạt bên ngoài chín tầng mây, thứ duy nhất còn sót lại là thân thể nằm dưới người anh…
“Nhiên Nhiên!”
Mặc Tu Trần đặt cô lên giường, anh cũng nằm xuống theo, ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên lông mày của cô, vốn dĩ Ôn Nhiên muốn giả vờ ngủ, nhưng khi nụ hôn của anh chạm đến môi cô, cô cuối cùng cũng mở to mắt đầu hàng.
“Em buồn ngủ không?”
Nhìn thấy cô mở mắt, Mặc Tu Trần nở nụ cười, anh khẽ dời khoảng cách giữa hai người, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.
“Không buồn ngủ, là mệt, ngủ đi anh!”
Lúc tối cô ở trong phòng hoà nhạc đã ngủ một giấc rồi, lúc này cô nói buồn ngủ, anh nhất định không tin, cô cũng không muốn nói dối anh, lời vừa dứt, cô choàng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657197/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.