Lúc Mặc Tu Trần trở lại công ty, cả ngày hôm nay Trình Giai không tìm anh.
Anh cũng không quan tâm, buổi trưa anh đi ăn với Ôn Nhiên, buổi tối anh đi xã giao với quan chức chính phủ. Anh phê duyệt cho Đàm Mục nghỉ phép, tình cò’ gặp được Lạc Hạo Phong đang chơi ở câu lạc bộ, lôi kéo anh ấy đến bữa tiệc.
Đêm đó, Lạc Hạo Phong uống rất nhiều rượu, tuy không say đến mức bắt tỉnh nhân sự, nhưng cũng say đến bảy tám phần.
Mặc Tu Trần để Tiểu Lưu đưa Lạc Hạo Phong về nhà trước, sau đó bọn họ mới về nhà.
Trong xe thương vụ, Mặc Tu Trần và Lạc Hạo Phong cùng nhau ngồi ở hàng ghế sau, anh làm như vô tình hỏi: “Hạo Phong, bốn giờ chiều hôm qua cậu đã ở đâu?”
Bên cạnh anh, thân hình cao lớn của Lạc Hạo Phong nghiêng ngả, khó chịu nhắm mắt lại, đôi tay to khỏe khớp xương rõ ràng chống đỡ cái đầu nặng trĩu, nghe thấy lời Mặc Tu Trần nói anh ấy cau mày, say khướt nói: “Chiều hôm qua, tôi rủ bạn đi cưỡi ngựa, lúc hơn bốn giờ, có lẽ vẫn đang ở trường đua ngựa.”
Mặc Tu Trần híp mắt: “Tôi gọi điện thoại cho cậu, cậu không biết?”
“Tôi biết!”
Lạc Hạo Phong say rượu đặc biệt thành thật, không giống như bình thường, lúc anh ấy nói dối, ngay cả anh cũng không biết là thật hay giả.
“Biết, vậy tại sao cậu không nghe máy?”
Khóe miệng Mặc Tu Trần gợi lên ý vị không rõ, ở hàng ghế trước, khóe miệng Tiểu Lưu giật giật, từ kính chiếu hậu nhìn Lạc Hạo Phong đang say
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657201/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.