Ôn Nhiên sửng sốt, cô có chút không dám tin nói: “Không phải chứ, Trình Giai độc ác như vậy sao? Cô ta và Tiểu Lưu đi ăn cơm cùng nhau, nếu Tiểu Lưu thật sự bị bế mặt khiến mọi người chê cười, mặt mũi của cô ta cũng không còn mà.”
Mặc Tu Trần chế nhạo: “Nhiên Nhiên, em quá ngây thơ và tốt bụng, không hiểu được suy nghĩ của một người phụ nữ tâm lý biến thái như Trình Giai. Cho dù cô ta và Tiểu Lưu cùng nhau ăn cơm, cô ta cũng sẽ không vì chuyện Tiểu Lưu bị bẽ mặt mà cảm thấy xấu hổ, ngược lại, cô ta sẽ cảm thấy mình cao quý hơn Tiểu Lưu.”
Giọng nói dừng lại một lúc, ánh mắt sâu sắc của Mặc Tu Trần ngưng tụ ba phần châm chọc: “Nhưng mà Trình Giai đã đoán sai rồi, mặc dù Tiểu Lưu chỉ là tài xé của anh, nhưng những nơi cao cấp mà cậu ấy ra vào không biết là còn nhiều hơn Trình Giai bao nhiêu lần nữa. Chỉ tiếc là Tiểu Lưu quá ngốc, nếu không thì người bị bế mặt nhất định là Trình Giai.”
“Tiểu Lưu không ngốc, mà là thật thà trung thực.”
Ôn Nhiên không đồng ý với đánh giá của Mặc Tu Trần về Tiểu Lưu.
Mặc Tu Trần giật mình, sau đó mỉm cười gật đầu: “Đúng, Tiểu Lưu thật thà ngay thẳng, cho nên chúng ta đi tham gia góp vui, không thể để cậu ấy bị Trình Giai bắt nạt được.”
Sau khi xuống xe, hai người vào nhà hàng Tây, lên lầu, Ôn Nhiên vẫn có chút lo lắng: “Tiểu Lưu và Trình Gia ở bên nhau, có thật sự thích hợp không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657210/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.