Đôi mắt đen của Mặc Tu Trần lóe lên!
Đúng, chính là khả năng mà Nhiên Nhiên nói.
Mặc Tử Hiên đã quên cô, cho nên ánh mắt anh ta nhìn cô không còn trìu mến nữa, mà là xa lạ và bình tĩnh. Nhưng mà tại sao anh ta lại quên Ôn Nhiên, có lẽ chuyện này có liên quan đến Tiêu Văn Khanh.
Mấy ngày trước anh và Cố Khải còn cùng nhau thảo luận về vấn đề này, sau đó xác nhận với Ôn Cẩm, trí nhớ của Ôn Nhiên trước lúc 6 tuổi đã bị xóa sạch.
Không có chuyện gì mà bọn họ chưa từng gặp qua, ngay cả khi Cố Khải ở nước ngoài, anh ấy đã theo thầy hướng dẫn của mình phẫu thuật cắt bỏ não người, thôi miên sâu, anh ấy cũng đã tiếp xúc với nó.
Tiêu Văn Khanh tìm người ở đâu đến xóa trí nhớ về Ôn Nhiên ra khỏi đầu Mặc Tử Hiên, chắc chắn đó không phải là một ca phẫu thuật, vậy đó chỉ còn một khả năng duy nhất là thôi miên sâu.
“Tu Trần, anh đang nghĩ gì vậy?”
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, ánh mắt Mặc Tu Trần khẽ lóe lên, trên môi nở nụ cười, cầm lấy cái bánh tráng miệng Ôn Nhiên đưa tới trước mặt anh, nhẹ nhàng nói: “Anh không nghĩ gì, Nhiên Nhiên, hai em ăn đi, anh đi làm việc giúp em.”
Anh liếc nhìn Lạc Hạo Phong ở bên cạnh người đang tham gia vào trận chiến ăn uống, anh không thể trông chờ vào anh ấy nữa, đứng dậy chuẩn bị làm việc thay Ôn Nhiên.
Ôn Nhiên nắm lấy tay anh, cười nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657225/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.