Mặc Tu Trần hôn lên mặt cô để tỏ ý khen ngợi, khóe môi cong lên một nụ cười hài lòng, lời nói tràn ra bờ môi mỏng, trong giọng nói khàn khàn của anh mang theo vẻ kiêu ngạo không giấu nỏi: “Nhiên Nhiên, vẫn là em hiểu anh nhát. Vì Tiêu Văn Khanh đã hại chết mẹ anh, anh phải cho ông ấy biết bộ mặt thật của bà ta, để ông ấy hối hận về những việc mình đã làm, tự tay xử lý Tiêu Văn Khanh.”
Ôn Nhiên cười nhẹ, đưa tay lên lau chỗ anh vừa hôn, nhưng giữa chừng lại bị anh bắt lấy bàn tay nhỏ bé của mình: “Em không được lau.”
“Có nước miếng.”
Ôn Nhiên cười trừng mắt nhìn anh, Mặc Tu Trần nghe xong lại cúi đầu xuống, lần này anh có ý liếm lên gò má hồng của cô, Ôn Nhiên bị cảm giác ngứa ngáy đó chọc cười: “Tu Trần, anh là chó à?”
“Em nói xem?”
Mặc Tu Trần không trả lời mà hỏi ngược lại, một tay anh choàng qua người cô, tay còn lại cầm lấy cuốn nhật ký, thỏ dài nói: “Thôi để anh tự đọc, đợi em đọc xong cuốn nhật ký này thì tối nay chúng ta không cần phải ngủ nữa.”
“Được nha, anh tự đọc đi, em đi ngủ trước.”
“Không được, em phải ở cùng anh, em yên tâm, anh đọc rất nhanh.”
Mặc Tu Trần ôm chặt tay, Ôn Nhiên dùng hết sức lực cũng không thể gỡ tay anh ta, cô chỉ có thể ngoan ngoãn bị anh giam cầm. Lần này đổi thành anh xem nhật ký, cô nhàm chán nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai tinh tế của anh.
Vừa rồi Ôn Nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657246/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.