Thành phó B.
Trên tầng hai của một biệt thự ở ngoại ô.
Tiêu Văn Khanh ngủ trên chiếc giường rộng rãi trong phòng ngủ chính, trên má trái có băng miếng gạc.
Trước giường, một người giúp việc trung niên đang ngồi trên ghế ngủ gật, cánh cửa mở ra, một tia sáng chói lọi từ cửa xông vào, bà ta đột nhiên mở mắt ra, đứng dậy khỏi ghế và hô lên một cách kính cẩn với người bước vào: “Ông Ngô!”
Người đến là Ngô Thiên Nhất.
Tối hôm qua, khi nhận được điện thoại của Tiêu Văn Khanh, dưới sự giám sát của hai người ông ta đã trốn khỏi biệt thự, vội vàng đi suốt đêm đến nơi mà họ đã hẹn, thành phố B.
Đây là bất động sản của ông ta, nhưng đứng tên không phải của ông ta, ở thành phố B không có ai quen biết ông ta và Tiêu Văn Khanh, trốn ở đây là an toàn nhất.
Ông ta liếc nhìn Tiêu Văn Khanh đang nằm ở trên giường vẫn chưa tỉnh lại, vẫy tay với người giúp việc: “Bà đi ra ngoài trước đi, để người trong bếp nấu một số món ăn và canh mà bà chủ thích, lát nữa bà chủ tỉnh dậy chắc chắn sẽ đói.”
Tiêu Văn Khanh đã trốn khỏi nhà họ Mặc vào lúc nửa đêm, chạy đến thành phố B thì đã là chuyện của sáng nay rồi.
Ông ta nhờ bác sĩ đang đợi ở đây băng bó vết thương cho bà ta, uống một ít thuốc ngủ, để bà ta chìm vào giấc ngủ sâu.
“Vâng thưa ông.”
Người hầu kính cẩn đáp, bước nhanh ra khỏi phòng và đóng của lại.
Trong phòng ngủ, Ngô Thiên Nhất ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657287/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.