Chương 322:
Nói xong anh mỉm cười bước ra khỏi văn phòng.
Phía sau bàn làm việc, môi mỏng của Đàm Mục mím chặt, vẻ mặt u ám.
Trước mặt anh ấy hiện lên một nụ cười trong trẻo xinh đẹp, bất giác nhớ tới cảnh tượng hai người họ cùng nhau ra khỏi bệnh viện lúc trưa, anh ấy nhíu mày thật chặt, hung hăng nói: “Đàm Mục, mày nhất định phải bóp chết suy nghĩ này.”
Mày thích ai không thích, mày lại đi thích người phụ nữ của anh em mày.
Anh ấy không biết mình đang bị trúng tà gì nữa, mấy ngày qua, cho dù anh ấy khống chế bản thân không được nhìn thấy cô, nụ cười của cô vẫn đọng lại trong đầu anh ấy mà không chịu đi, ấn tượng lần đó như in sâu vào trong tâm trí anh ấy.
Cuối tuần, Trình Giai đến bệnh viện để phá thai.
Sau khi bỏ đứa bé xong, cô ta mới gọi điện cho Tiểu Lưu để chấm dứt mối quan hệ giữa họ.
Vì cuối tuần ba mẹ của Bạch Tiểu Tiểu ở trong bệnh viện cùng cô ấy, nên Ôn Nhiên bị đuổi về ở cùng Mặc Tu Trần.
Mấy ngày nay, cô vẫn luôn ở trong bệnh viện chăm sóc Bạch Tiểu Tiểu, tưởng chừng như thoải mái nhưng thực tế lại vất vả hơn đi làm.
Khó khăn lắm cô mới được nghỉ ngơi, Mặc Tu Trần không đưa cô đi chơi mà anh ở nhà cùng, sau một trận mưa tuyết hiếm hoi, trời quang mây tạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657329/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.