Chương 335:
“Được rồi, chúng ta cùng đi, nhưng mà cho dù lát nữa có xảy ra chuyện gì thì cô cũng không được phép xuống xe.”
“Được!”
Ôn Nhiên đồng ý, đến đó xem tình hình rồi nói tiếp.
Cô có thể tưởng tượng, lúc này ở trên công trường chắc chắn hỗn loạn.
Càng vội vàng xe càng chạy chậm, xe rẽ vào làn sau, kẹt xe. Nhìn dòng xe cộ dài dằng dặc, lông mày Đàm Mục xoắn thành một sợi dây, đợi mấy phút sau, anh ấy dặn dò với Thanh Dương rồi mở cửa xe ra, chân dài chạy đi.
Trong lòng Ôn Nhiên cũng rất lo lắng.
Cô nhìn phía trước, bóng dáng cao lớn của Đàm Mục đã khuất bóng, cô trầm trọng nói: “Thanh Dương, đến phía trước thì rẽ vào con hẻm nhỏ đó, chúng ta đi đường tắt.”
Con đường này bị tắc, không biết bao giờ mới thông.
Mà con hẻm ở phía trước, cô biết có một vài ngã rẽ, gần hơn nhiều so với con đường này.
“Vâng, cô Ôn.”
Xe phía trước bò chậm như rùa, Thanh Dương cũng nhúc nhích một chút, đến con hẻm nhỏ mà Ôn Nhiên nói thì rẽ vào, đường tuy không rộng rãi như đại lộ nhưng cũng không hẹp lắm, chủ yếu là nó nằm trong hẻm, rất ít xe cộ.
Theo sự chỉ dẫn của Ôn Nhiên, xe thương vụ rẽ trái quẹo.
phải, trước khi Thanh Dương sắp ngất xỉu thì xe thương vụ từ một ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657353/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.