Chương 338:
Ôn Nhiên không hề khó chịu, một nỗi buồn nhàn nhạt hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp, không giả tạo cũng không đạo đức giả, ngược lại khiến người ta thực sự cảm nhận được tâm trạng của cô lúc này: “Tôi làm cho mọi người tin tưởng tôi, là vì tôi chỉ muốn giải quyết ván đề tốt hơn, bây giờ trời đang mưa…”
“Ôn Nhiên!”
Ôn Nhiên đang nói thì đột ngột dừng lại.
Trước ánh mắt của mọi người, cô đi về phía hai thi thể phủ vải trắng cách đó không xa.
Vẻ mặt Đàm Mục thay đổi, anh ấy lo lắng hét lên.
Ôn Nhiên đi đến một bên thi thể, ánh mắt của cô rơi vào trên tắm vải trắng ướt đẫm nước mưa, không nhìn rõ được dưới tắm vải trắng là tình trạng như thế nào, cô mím môi, thành khẩn cúi đầu trước thi thể ba lần.
Trong khoảng im lặng chỉ có tiếng đèn nháp nháy.
Sau khi lạy cả hai người ba lần, cô bình tĩnh nhìn người nhà bị cảnh sát ngăn lại: “Anh Vương, anh bằng lòng tin tưởng tôi không?”
Mặc dù ở trên công trường, Ôn Nhiên chỉ nhìn thấy hỗn loạn, nhưng từ sự quan sát vừa rồi, cô có thể nhìn ra hai người đã khuất đều biết nhau, chỉ cần Vương Diệu Huy đồng ý không gây chuyện, gia đình nhà kia cũng sẽ không gây rắc rồi.
Đúng như dự đoán, ánh mắt của những người đó hướng về Vương Diệu Huy.
Trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657357/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.