Chương 408:
Khoảnh khắc này, anh phải thừa nhận rằng anh thực sự muốn có một đứa trẻ thuộc về họ giống như cô, kết tỉnh tình yêu của họ không chỉ bù đắp cho những tiếc nuối thời thơ ấu của anh mà quan trọng nhất, như Nhiên Nhiên từng nói, có đứa trẻ, tình yêu của họ mới trọn vẹn!
Một câu “anh đông ý” của Mặc Tu Trân khiên nước mắt của Ôn Nhiên tuôn rơi như mưa.
Tất cả tình yêu và nỗi đau trong lòng của cô chồng chất như một cơn sóng lớn đánh thẳng vào dây thần kinh và không thể tìm ra lối thoát, dường như cô chỉ có thể thông qua nước mắt để phát tiết ra ngoài.
“Nhiên Nhiên, đừng khóc nữa.”
Mặc Tu Trần đau lòng đến mức khó thở, ngoại trừ ôm chặt lấy Ôn Nhiên, anh cũng không biết nên an ủi cô như thế nào.
Anh kéo cô ra khỏi vòng tay của mình, cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của cô.
Nước mắt nóng hồi mặn chát là tình yêu sâu đậm của cô dành cho anh, anh hôn mãi nhưng vẫn không ngăn được nước mắt của cô, trong lòng không khỏi khó chịu lẫn tự trách bản thân.
Đáng lẽ vừa rồi anh không nên kể lại mấy chuyện trong quá khứ khiến Nhiên Nhiên đau lòng.
Trong cuộc đời kéo dài ba mươi năm của anh, ngoại trừ ký ức về mẹ khi còn nhỏ, Ôn Nhiên là người phụ nữ đầu tiên đối xử tốt với anh như vậy, tình yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657476/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.