Chương 412:
Nói xong, thím Trương xoay người ra khỏi phòng.
Trong phòng ngủ chính sáng sủa ấm áp, mùi thuốc nhanh chóng chiếm toàn bộ không gian, lan tỏa vào không khí, mũi cũng nồng nặc mùi thuốc. Ôn Nhiên khẽ nhíu mày, cô đứng dậy đi tới sô pha.
“Nhiên Nhiên!”
Mặc Tu Trần ngẳắng đầu, anh cười với cô rồi kéo cô ngồi xuống bên cạnh.
“Có phải nó rất đắng!”
Lúc đầu Ôn Nhiên cứng rắn đến mức không thể cứng rắn hơn nữa, cô nhìn bát thuốc ở trước mặt, vừa ngửi thấy mùi thuốc thì cô đã có hơi chùn bước, có vẻ như muốn uống hết một bát thuốc to như này là một chuyện không hề dễ dàng.
Khi còn nhỏ, cô thực sự ghét uống thuốc nhất, đặc biệt là thuốc bắc.
Mặc Tu Trần nhìn thấy cô nản chí, khóe miệng cười đậm hơn, đôi mắt híp lại ẩn chứa vẻ mê hoặc: “Nhiên Nhiên, bây giờ em không thể hói hận, nếu em mà không uống, lát nữa anh sẽ mớm em uống từng ngụm một đáy.”
Ánh mắt anh rơi trên đôi môi hồng của cô, sau khi cô tắm xong, cánh môi của cô như cánh hoa sau cơn mưa, thơm mát và quyến rũ.
Ôn Nhiên mím môi: “Ai nói em sẽ không uống nữa, em chỉ hỏi thuốc này ngọt hay đăng thôi mà.”
“Ha ha, đương nhiên thuốc này rất đẳng rồi.”
Mặc Tu Trần cảm tháy thích thú trước dáng vẻ vừa giận vừa đáng yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657480/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.