Chiếc Lamborghini nhanh chóng lao đi, nước mưa kèm bùn đất văng lên theo bánh xe xối ướt sũng bộ quần áo vốn đã đẫm nước của Mai Thùy Hân. Mai Thùy Hân ngồi bệt trên mặt đất đầy nước mưa, bực tới tròng mắt sắp rơi ra ngoài. Cô oán hận nhặt tấm danh thiếp làm từ vàng kia lên, cố sức muốn xé rách nhưng chỉ đành bó tay vì nó cứng vô cùng! Ngay cả danh thiếp của tên đàn ông đó cũng bắt nạt người ta như vậy!
Điện thoại trong túi đột nhiên reo vang.
Cô tiện tay nhét danh thiếp vào túi, nhìn tên người gọi hiện lên trên màn hình, thôi xong, là mẹ kế Lâm Liên!
“Mai Thùy Hân! Đã mấy giờ rồi! Sao mày còn chưa về nấu cơm! Mày định để bọn tao chết đói à!”
Mai Thùy Hân còn chưa kịp lên tiếng thì giọng nói hung tợn của Lâm Liên đã dội thẳng vào tai khiến màng nhĩ của cô phát đau. Chết tiệt! Đáng lẽ giờ này cô nên có mặt ở nhà rồi mới phải! Nếu không vì vụ tai nạn xe cộ kia, có lẽ hiện giờ cô đã làm xong bữa tối rồi!
Không biết ba có đói lắm không, nhớ tới ba đang trong trạng thái nửa hôn mê trên giường bệnh, Mai Thùy Hân gắng gượng đứng dậy, khập khiễng đi về nhà.
Váy đã ướt đẫm, tóc cũng ướt nhẹp dán lên trên mặt. Gió đêm thổi qua khiến cô thấy buốt tận óc.
Mai Thùy Hân đẩy cánh cửa loang lổ vết gỉ sét, đang chuẩn bị cởi đôi giày ướt sũng ra thì nghe thấy Lâm Liên oang oang mồm quát mắng trong phòng: “Ăn ăn ăn, chỉ biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mai-thuy-han/2305781/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.