Trong lòng Mai Thùy Hân giật thót, nhất quyết không thể để chị biết chân tướng được! Với cá tính của chị ấy, chắc chắn sẽ tung hê chuyện này ra cho mọi người biết hết! Mai Thùy Hân cô không thể mất hết mặt mũi như vậy!
“À, cái này, là em mượn từ chỗ bạn em. Tối hôm qua em làm bẩn quần áo…” Mai Thùy Hân vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Lâm Vũ Yến, sợ mình để lộ sơ hở gì.
Hai mắt Lâm Vũ Yến lúng liếng đảo tròn, nếu Mai Thùy Hân nói như vậy chứng tỏ cô còn chưa biết thân phận thật sự của Trịnh Thiên Ngọc. Thế thì dễ rồi!
“Hân, chiếc áo này hơi bẩn rồi, để chị đi giặt giúp em nhé!”
Nhìn Lâm Vũ Yến cầm chiếc áo rời khỏi phòng, Mai Thùy Hân chau mày, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Chị ta luôn lười biếng không chịu làm việc nhà, sao hôm nay lại tranh giặt quần áo giúp cô vậy?
Nhưng chị lấy rồi cũng tốt, cô vốn định vứt chiếc áo của người đàn ông kia đi. Cô hoàn toàn không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì có liên quan tới người đàn ông đó!
Tòa nhà công ty Trịnh thị, bức tường thủy tinh của tầng 27 lóe sáng dưới ánh nắng mặt trời.
Đại sảnh ở tầng một được trang hoàng vừa thanh lịch lại vừa khiêm nhường, chỗ nào cũng lộ rõ khiếu thẩm mỹ nổi bật hơn người. Nghe nói đây là do Trịnh Thiên Ngọc tự mình thiết kế.
Lâm Vũ Yến đứng trên nền nhà lát đá cẩm thạch có thể soi rõ cả người, vặn eo lắc mông trước cửa thủy tinh, thưởng thức vóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mai-thuy-han/2305790/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.