Lúc Mai Thùy Hân vội vã chạy từ trường đến nhà hàng Prague thì đã trễ giờ thay ca hơn hai mươi phút rồi.
Đây là chỗ làm việc thứ ba của cô, cũng là nơi có lương cao nhất. Nhà hàng Prague là nhà hàng kiểu Tây cao cấp nhất ở thành phố C, toàn là siêu sao nổi tiếng lui tới chỗ này, chính vì thế mà quy tắc ở đây cũng vô cùng nghiêm ngặt. Đến muộn ba lần, bị khách khiếu nại một lần sẽ bị sa thải ngay lập tức.
Hôm nay làm cùng ca với cô là người bạn thân Cẩm Tâm. Mai Thùy Hân mặc bộ đồ phục vụ màu lam nhạt chạy nhanh như gió đến khu giao đồ ăn, chắc hẳn Cẩm Tâm sốt ruột lắm rồi!
"Cẩm Tâm, xin lỗi xin lỗi nhé! Hôm nay giáo sư cho tan học trễ quá!" Mai Thùy Hân nói một tràng đầy áy náy.
"Không sao đâu Hân à, ha ha, hôm nay mình còn mong chỉ trực ca một mình thôi đây này!" Trên mặt Cẩm Tâm mang theo vẻ mong đợi và háo hức, đôi mắt to sáng ngời sự kỳ vọng.
"Hả? Tại sao vậy? Hôm nay giám đốc phát tiền thưởng à?"
"Làm gì có!" Cẩm Tâm nhăn mày làm mặt quỷ: "Tiền thưởng cũng không hot bằng cái này đâu! Nghe nói hôm nay tổng giám đốc tập đoàn Trình thị đến đấy!"
"Tổng giám đốc tập đoàn Trịnh thị?" Mặt Mai Thùy Hân nghệt ra, Trịnh thị, sao nghe quen tai thế này? Hình như gần đây cô hay nghe đến cái tên này lắm.
Cẩm Tâm đưa tay ra nhéo khuôn mặt nhỏ ngu ngơ bẩm sinh của Mai Thùy Hân một cái: "Là Trịnh Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mai-thuy-han/2305792/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.