Lao ra khỏi cửa chính nhà hàng, Mai Thùy Hân mới thở phào nhẹ nhõm. May mà bản thân đã luyện chạy đường dài, nếu không bị gã đàn ông ngang ngược kia bắt được thì thảm rồi! Chắc chắn sẽ phải nếm trái đắng!
Gió đêm mát mẻ thổi qua người, lành lạnh dễ chịu. Mai Thùy Hân hít một hơi thật sâu, lúc này trái tim đang đập liên hồi mới chậm rãi bình tĩnh lại. Bao lâu không ngắm thành phố về đêm rồi nhỉ? Cô cũng không nhớ rõ nữa.
Từ khi ba sinh bệnh nằm trên giường đến nay, cô vẫn luôn sống trong vất vả. Ban ngày thì lên lớp, buổi tối lại làm việc ba nơi, thường trời gần sáng mới về đến nhà.
Nghĩ đến ba, Mai Thùy Hân lại tràn đầy sầu lo. Mai Thùy Hân, sao mày lại kích động như vậy cơ chứ! Tại sao lại chấp nhặt với cô ả kia làm gì!
Công việc ở nhà hàng Prague có tiền lương cao nhất, tại sao chỉ vì bị người ta hoạnh họe một chút là đã dễ dàng buông tay như vậy!
Tiền thuốc men của ba phải tính sao đây? Mẹ kế Lâm Liên đã ngầm giao du ở sau lưng, tự tìm đường mới cho bản thân cả rồi. Cả bà chị Lâm Vũ Yến tuy làm người mẫu lương rất cao nhưng chị ta lại tiêu tiền như nước, tiền kiếm được còn tiêu chưa đủ nữa là. Hết thảy áp lực kinh tế đều chỉ có mỗi Mai Thùy Hân tự mình gánh vác.
Nhưng bây giờ cô đã làm mất công việc này rồi!
Đều là do cái tên Trịnh Thiên Ngọc chết tiệt kia! Cái gì mà tổng giám đốc chứ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mai-thuy-han/2305797/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.