Những giọt nước mắt đem theo nỗi đau mãnh liệt trong tim cô cứ hết đợt này đến đợt khác trào ra, lại bị Mai Thùy Hân cắn môi nén lại.
“Tôi đồng ý!” Khó khăn lắm cô mới mở lời được, nhưng chưa dứt câu, nước mắt đã lã chã rơi xuống như mưa.
“Sao thế? Làm tình nhân của tôi khiến cô khổ sở vậy à?” Trịnh Thiên Ngọc nhíu mày thật chặt, không vui vẻ gì mở miệng hỏi.
Mai Thùy Hân cắn môi, vốn không muốn để ý đến hắn ta. Trong lòng cô lúc này rất loạn, chẳng biết nên nói gì với hắn cả.
Thấy Mai Thùy Hân cứ thẫn thờ đứng chôn chân một chỗ, Trịnh Thiên Ngọc đến cạnh một cái bàn rồi mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc điện thoại tinh xảo, đặt vào tay cô.
Mai Thùy Hân theo bản năng hất tay ra.
“Anh làm gì vậy?” Cô nhăn mặt, “Tôi tự có di động của mình. Trả lại anh!” Mai Thùy Hân đưa điện thoại lại cho Trịnh Thiên Ngọc.
“Cái điện thoại bị vỡ đó nên ném đi từ lâu rồi mới đúng.” Trịnh Thiên Ngọc đi qua, ngồi dựa lưng vào chiếc ghế xoay, khiến cơ thể thẳng tắp sừng sững với những đường nét nho nhã và phóng khoáng nhất được thể hiện rõ ràng.
“Chiếc điện thoại di động này có hệ thống định vị GPS tự động, dù cô đi đâu tôi đều có thể biết vị trí của cô thông qua điện thoại. Cho nên cô bắt buộc phải cầm lấy nó.”
Mai Thùy Hân có chút tức giận, việc đó với việc bắt nhốt cô thì có gì khác biệt? Mặc dù cô đã quyết định bán thân cho hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mai-thuy-han/2305807/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.