Hân à, người đàn ông ở ngoài kia có phải rất giàu không?” Ánh mắt Lâm Liên phát sáng nhìn Mai Thùy Hân. Bà ta không ngờ được, con nhóc trông có vẻ ngang ngược cố chấp này lại có tầm nhìn như vậy, nương nhờ được tên đàn ông có tiền thế.
“Dì Lâm, con về phòng thu dọn đồ đạc.” Mai Thùy Hân cúi đầu bước về phòng mình. Cô ghét giọng điệu của Lâm Liên.
“Vũ Yến, con là đồ vô dụng! Con nhìn đi, ngay cả Thùy Hân cũng câu được tên nhà giàu rồi. Con xinh đẹp hơn nó, thân hình đẹp hơn nó, sao con không nương nhờ được thằng đàn ông có tiền nào hả?” Lâm Liên hận không thể làm cô ta khôn ra được.
“Ai biết cái vận cứt chó của nó ở đâu tới chứ!” Lâm Vũ Yên buồn bực vuốt mái tóc dài của mình. Tấm chi phiếu Trịnh Thiên Ngọc cho cô lần trước đã bị cô ta đốt hết vào bài bạc rồi, nếu không cô ta cũng chẳng quay về ngôi nhà xập xệ ở khu ổ chuột này!
Lâm Vũ Yến tựa nghiêng trên cửa phòng, hai tay khoanh trước ngực, cô ta nhìn Mai Thùy Hân đang thu dọn đồ đạc: “Em muốn dọn đến ở cùng với Trịnh Thiên Ngọc sao?”
Ở cùng với Trịnh Thiên Ngọc, mấy chữ này nghe sao mà chói tai. Mai Thùy Hân cắn môi, trong lòng có chút buồn rầu.
Nếu có thể, cô bằng lòng giống như những con gái bình thường khác, sống trong ánh sáng mặt trời, trải qua cuộc đời bình thường. Cô không hề mong mỏi mình làm tình nhân chui lủi, cả ngày bị người ta mắng đi quát đến!
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mai-thuy-han/2305815/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.