Dường như cảm nhận được ánh mắt Mai Thùy Hân, Trần Hoàng Kiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô. Mai Thùy Hân hoảng hốt, xoay người lại theo bản năng, cô bỏ lại quyển sách trong tay rồi bỏ chạy.
“Cô ơi, sách của cô.” Trần Hoàng Kiên lễ phép gọi một tiếng.
Đầu óc Mai Thùy Hân trống rỗng, cô không biết phải chạy đi đâu mới được. Giây phút này, cô có mặt mũi nào gặp Trần Hoàng Kiên chứ?
Vẫn may bên cạnh có một giá sách cao lớn, Mai Thùy Hân cuống quýt trốn sau giá sách đó, tim đập kịch liệt hơn bao giờ hết!
Tiếng bước chân truyền đến.
Trái tim Mai Thùy Hân sắp nảy lên tới cổ họng rồi, trong lòng bàn tay cô đẫm mồ hôi.
Lúc lâu sau, bên một giá sách khác luôn duy trì im lặng, an tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng ong ong của điều hòa.
Mai Thùy Hân nghe thấy có người đang hỏi đầy khó hiểu: “Tổng giám đốc, quyển sách này có vấn đề gì sao? Vì sao ngài nhìn nó mãi vậy?”
Giọng nói ấm áp của Trần Hoàng Kiên truyền vào tai cô: “Không có gì, nhớ tới một người bạn thôi.”
Bạn….
Mai Thùy Hân che miệng lại, nước mắt bỗng lã chã rơi xuống.
Anh Hoàng, anh, vẫn còn nhớ cô sao?
Anh chưa quên cô…. đúng không?
“Không phải là bạn gái trước của Tổng giám đốc chứ?” Bên cạnh có người thử đùa đùa thăm dò.
“Nói bậy gì đấy? Tổng giám đốc sắp đính hôn rồi!” Một người khác phản bác lại.
“Thật vậy sao? Định ngày chưa? Tới lúc đó chúng tôi phải tặng phong lì xì thật dày mới được.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mai-thuy-han/2305817/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.