Suốt cho tới trưa, Mai Thùy Hân trải qua trong lo lắng và bất an. Nếu sự thật bị bại lộ, cô không biết phải đối mặt thế nào với ánh mắt khinh bỉ và coi thường của bạn học.
Hai tay chống má, Mai Thùy Hân ngơ ngác nhìn mấy chấm lốm đốm trên mặt bàn. Trịnh Thiên Ngọc, người đàn ông này đã làm hỏng cuộc sống cô!
“Hân này, chút nữa chúng ta tới căng tin ăn cơm nhé? Hai ngày trước cậu bỏ học, căng tin có một đầu bếp mới đến làm canh cá ăn ngon lắm!” Trong mắt Lưu Gia Linh tỏa nhiệt huyết nóng bỏng, mong chờ mà nhìn Mai Thùy Hân.
“Ừm, cái kia….” Mai Thùy Hân có chút khó xử, Trịnh Thiên Ngọc đã ra lệnh cho cô học xong phải tới công ty tìm hắn cùng đi ăn cơm trưa. Thật ra cô cũng muốn đi ăn cơm với Lưu Gia Linh. Mấy ngày không tới trường học, cô rất muốn nghe Lưu Gia Linh kể vài tin tức mới trong trường.
“Hân, cậu sao thế? Gần đây rất là kỳ quái, có phải bệnh của ba cậu nặng hơn không?” Lưu Gia Linh lo lắng hỏi.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Lưu Gia Linh, trong lòng Mai Thùy Hân thật cảm động.
“Được, Gia Linh, tan học tớ cùng cậu đi ăn canh cá.” Mai Thùy Hân hạ quyết tâm.
Cô vụng trộm chuồn ra giữa cầu thang bấm điện thoại gọi cho Trịnh Thiên Ngọc.
“Alo, chuyện kia, trưa nay tôi có việc, không thể ăn cơm trưa với anh được.”
“Có chuyện gì? Còn quan trọng hơn cả việc ăn cơm với tôi sao?” Giọng nói của Trịnh Thiên Ngọc ở đầu dây bên kia nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mai-thuy-han/2305826/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.