Chiếc xe hơi phi nước đại trong đêm, không ai hé miệng nói gì cả, bên trong xe bao trùm một cảm giác yên lặng chết chóc. Sức ép này thật khiến người ta khó thở mà.
Đoàn Phong len lén liếc nhìn Mai Thuỳ Hân và Trịnh Thiên Ngọc qua tấm kính chiếu hậu, đáy lòng anh khẽ lắc đầu, cô nữ sinh nhỏ bé này thật không biết tốt xấu mà. Từ trước tới nay Tổng giám đốc chưa từng đưa một người phụ nữ nào về nhà lớn của nhà họ Trịnh cả, cô chính là người đầu tiên đó. Hôm nay Tổng giám đốc đã đặc biệt dành thời gian ra để ăn trưa với cô, nhưng cô lại dám cho ngài leo cây nữa…
Sắc mặt Trịnh Thiên Ngọc tái xanh, cả người anh toát ra một sát khí chết người ghê gớm. Không khí ở xung quanh anh như muốn đóng băng, khiến người ta phải run lên bần bật.
Ghế sau rất rộng rãi nhưng Mai Thuỳ Hân lại gắng sức co người mình lại, cô muốn tránh xa Trịnh Thiên Ngọc càng xa càng tốt. Bây giờ cô lại có chút hối hận vì mình đã kích động quá rồi, hậu quả của việc chọc giận Trịnh Thiên Ngọc, cô không phải là không biết.
Nhưng trên thế giới này làm gì có thuốc hối hận để cho cô uống chứ.
Mai Thuỳ Hân len lén đưa mắt liếc nhìn Trịnh Thiên Ngọc một cái, cô quyết định lát nữa sẽ xin lỗi anh ngay, dù sao đi nữa ba cô vẫn còn nằm ở bệnh viện đợi phẫu thuật mà. Cô cần phải có số tiền làm phẫu thuật của Trịnh Thiên Ngọc.
Chiếc xe dừng lại ở trước garage, Mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mai-thuy-han/2305830/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.