Hai món ăn một chén canh nóng hổi được bưng lên bàn, Trịnh Thiên Ngọc mí mắt cũng không them nhìn, đũa cũng không nhúc nhích, mày rậm nhăn lại: “Đây chính là cơm trưa cô làm cho tôi sao? Như thế này làm sao mà ăn?”
“Cầm đũa ăn thôi! Bắt bẻ cái quỷ gì!” Trong lòng Mai Thùy Hân âm thầm nói nhưng trên mặt vẫn chỉ có thể tất cung tất kính: “Nếu như anh không hài lòng, vậy tôi sẽ làm một phần khác một lần nữa.”
Ánh mắt Trịnh Thiên Ngọc sắc bén chăm chú nhìn Mai Thùy Hân: “Đồ ăn làm ít nước dùng quá nhạt nhẽo, đây là cô đang bất mãn với tôi sao?”
“Không có không có, tôi chỉ là quá tập trụng học món ăn mới nên thời gian nấu ăn có hơi ít.” Mai Thùy Hân khúm núm xin lỗi. Nhẫn nại! Nhẫn nại! Cô âm thầm tự khuyên bảo chính mình.
“Tôi không thấy ngon miệng, cô đi làm chút sủi cảo ăn đi. Học từ sáng cho tới trưa mới chỉ biết nhào bột mì, có kịp học xong không?”
Trong phòng bếp lớn như vậy, Mai Thùy Hân nhào bột tới mức cổ tay đau nhức, phí hết sức lực còn lại mới làm xong sủi cảo, kết quả vừa mang sủi cảo lên bàn, Trịnh Thiên Ngọc chỉ miễn cưỡng nhìn thoáng qua nếm cũng không có nếm: “Tôi đợi quá lâu đã không còn hứng thú với sủi cảo nữa, vẫn là ăn cơm chiên đi!”
Mai Thùy Hân lại kìm nén lại lửa giận nhưng cũng không thể tránh được đành phải bưng sủi cảo về phòng bếp, lại làm cơm chiên cho hắn.
Làm khó Mai Thùy Hân dường như đã trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mai-thuy-han/2305857/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.