Hắn đã lái xe vào tuyến đường chính, xe mỗi lúc một đông, Trịnh Thiên Ngọc cũng không nói đùa với Mai Thùy Hân nữa mà tập trung lái xe.
Đột nhiên có tiếng chuông êm dịu vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh trong xe. Điện thoại lắp trong xe của Trịnh Thiên Ngọc đổ chuông.
“Nói đi.” Lúc nào hắn cũng mở đầu câu chuyện bằng cách ngắn gọn mà độc tài như vậy.
Đối phương nói những gì mà gương mặt Trịnh Thiên Ngọc có vẻ thỏa mãn lắm: “Được, các người chuẩn bị đồ đạc hết đi. Lát nữa tôi tới.”
Sau khi tắt điện thoại, Trịnh Thiên Ngọc dừng xe bên đường rồi tháo dây an toàn cho Mai Thùy Hân.
“Cô tự vào tiệm lễ phục đi, tôi có việc phải đi xử lý một lát.” Hắn dặn dò dứt khoát hoàn toàn không chừa thời gian cho Mai Thùy Hân phản ứng lại.
Mai Thùy Hân đã quen với sự chuyên quyền độc đáo của hắn rồi, cô cũng không mở miệng nỏi rốt cuộc hắn bận việc gì mà chỉ yên tĩnh di xuống xe, rồi ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Thiên Ngọc: “Tiệm lễ phục đó đi thế nào?”
Ánh mắt Trịnh Thiên Ngọc lấp lánh nụ cười, dường như tâm trạng của hắn đang vui vẻ lắm vậy, rồi giơ tay véo mặt cô: “Cách đây không xa, đi đến giao lộ phía trước rồi rẽ trái, hàng Laurent sản xuất theo yêu cầu, tôi làm việc xong sẽ quay lại đón cô.”
Hắn vừa dứt lời đã đạp chân ga, chiếc xe xa hoa lao vút đi như tên bắn.
Mai Thùy Hân đi theo con đường Trịnh Thiên Ngọc đã chỉ rồi tìm được tiệm may
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mai-thuy-han/2305897/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.