“Thùy Hân, lên xe đi.” Trịnh Thiên Ngọc mở cửa xe cho Mai Thùy Hân, khó khăn mới có lần hắn tỏ ra dịu dàng. Mai Thùy Hân ngạc nhiên nhìn hắn, hôm nay người đàn ông này lên cơn điên gì?
Cô di chuyển hai chân bước lên xe rồi trong khoảnh khắc ngồi xuống, xương hông của cô đau đến mức phải thấp giọng rên rỉ.
“Sao thế?” Trịnh Thiên Ngọc quay đầu nhìn cô, giọng nói có vẻ hơi sốt sắng.
“Không có gì, khi nãy cô nhân viên đẩy tôi ngã.” Mai Thùy Hân nói qua loa, ngoại trừ xương hông hơi đau thì bụng vẫn không thấy khó chịu gì, chắn hẳn đứa trẻ trong bụng cô không sao nên cô cũng không muốn làm lớn chuyện.
Trịnh Thiên Ngọc khựng lại giây lát rồi nhìn xuống bụng Mai Thùy Hân: “Nó có khỏe không?”
Mai Thùy Hân xoa bụng rồi đáp: “Vẫn khỏe.” Cô cảm thấy thật kỳ lạ, hôm nay Trịnh Thiên Ngọc bất thường quá đi mất, hắn lại quan tâm đến cục cưng của cô.
Trước đây hắn đã nói đứa trẻ này giống y như cái nón xanh lấp lóa vậy, mỗi lần nhìn thấy bụng cô hắn sẽ cảm thấy cái nón xanh trên đầu lại đậm hơn một chút.
Cô lắc lắc đầu, không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa mà tập trung nhìn ra cửa sổ. Chiếc xe chạy băng băng trên đường rộng rãi, hai người đều im lặng không nói gì nữa.
Đèn đỏ sáng lên, con đường này rất nhiều xe cộ qua lại, thời gian chời đèn đỏ rất lâu. Mai Thùy Hân vươn tay muốn mở nhạc trên xe.
Tay vừa mới giơ ra giữa chừng đã bị Trịnh Thiên Ngọc nắm lấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mai-thuy-han/2305902/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.