CHƯƠNG 101: MẢNH VỤN CŨNG KHÔNG CÒN
“Anh làm gì đó! Đừng tới đây! Nếu không tôi sẽ không khách sáo với anh đâu!” Mai Thùy Hân liều mạng lui vào góc giường. Thấy nụ cười gian tà trên khóe miệng Trịnh Thiên Ngọc kia, cô liền biết hắn muốn làm gì!
“Mai Thùy Hân, lâu như vậy không gặp tôi, chẳng lẽ cô cũng không nhớ tôi sao?” Giọng nói Trịnh Thiên Ngọc khàn khàn, từng bước một đi tới mép giường.
“Tôi nhớ anh? Tôi có bệnh mới nhớ anh!” Mai Thùy Hân bây giờ ngược lại cũng không đếm xỉa đến, cô không sợ đắc tội Trịnh Thiên Ngọc! Cô là người tự do!
“Cô gái nhỏ, tôi xem xem rốt cuộc cô có phải miệng nói một đường tim nghĩ một nẻo hay không!” Trịnh Thiên Ngọc bị lời nói của Mai Thùy Hân làm cho tức giận.
Vừa nói, một bàn tay vồ lấy eo thon của cô, nụ hôn của hắn cay độc, bá đạo áp lên…
Nụ hôn, trở nên càng ngày càng nóng bỏng, trước kia Trịnh Thiên Ngọc hôn phần lớn mang theo ý trừng phạt và cướp đoạt, mà nụ hôn hôm nay, lại mang theo phần nhu tình nhiều hơn
Người Mai Thùy Hân bắt đầu hơi run rẩy. Cô từ đó tới giờ không sợ người khác đối xử tệ với cô, cô chỉ là không chịu nổi có người đối tốt với cô.
Người khác đối xử tệ với cô, cô đã thành thói quen. Từ sau khi ba làm ăn phá sản, cô thấy quá nhiều sự lạnh lùng và xem thường. Cô không sợ người khác xấu xa với cô.
Nhưng cô thật sự không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mai-thuy-han/2305953/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.