CHƯƠNG 106: ANH BỊ THƯƠNG RỒI?
Bây giờ Mai Thuỳ Hân cũng không thể tự do rời đi vì tiểu Tư Hàn đã ỷ lại vào cô.
Từ khi được uống sữa Mai Thuỳ Hân một lần, tiểu Tư Hàn không uống sữa của vú em nữa. Ngày nào cũng chu cái miệng nhỏ oa oa khóc lớn cũng không chịu uống sữa của vú em.
Trịnh Thiên Ngọc ước gì có thể buộc tiểu Tư Hàn bên người Mai Thuỳ Hân, mỗi lần Tư Hàn khóc liền đáng thương chạy tới bên Mai Thuỳ Hân cầu khẩn: “Thuỳ Hân, Tư Hàn khóc thật đáng thương, cô đi cho nó uống chút sữa đi!”
Trong lòng Mai Thuỳ Hân đã loạn như mèo cào từ sớm, vừa nghe thấy Trịnh Thiên Ngọc nói vậy liền chạy nhanh đi cho Tư Hàn uống sữa.
Bé con trắng trẻo mập mạp, vừa thấy Mai Thuỳ Hân tới liền như có cảm ứng, lập tức toét cái miệng không có chiếc răng nào cười với cô. Tim Mai Thuỳ Hân lập tức mềm người ra. Chỉ cần nhìn thấy tiểu Tư Hàn thì những vũ nhục và làm khó mà Trịnh Thiên Ngọc gây ra cho cô dường như đều có thể không để ý.
“Bảo bối, bảo bối ngoan, ăn nào! Ăn nhiều một chút…” Mai Thuỳ Hân bế con lên cho bú, nụ cười trên mặt toả ra ánh sáng của tình mẹ, giọng nói dịu dàng Trịnh Thiên Ngọc chưa nghe bao giờ.
Trịnh Thiên Ngọc ngồi trên ghế sofa, giả vờ đọc báo nhưng ánh mắt lại không ngừng len lén nhìn Mai Thuỳ Hân đang cho tiểu Bảo Bảo ăn, trong lòng hắn cũng có chút ngứa ngáy.
“Đừng giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mai-thuy-han/2305958/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.