CHƯƠNG 127: NHÌN THẤY MÀ GIẬT MÌNH
Có ánh đèn pin từ phía xa bỗng chiếu tới đây.
Giọng nói của Cẩm Tâm truyền tới: “Thùy Hân, cậu ở đâu? Thùy Hân…”
Cô vội vàng cầm điện thoại lên, lúc nãy anh đã ép cô phải tắt máy, Cẩm Tâm không tìm thấy cô, chắc chắn sẽ lo lắng chết mất.
Cô đang định gọi cho Cẩm Tâm, bỗng nhận ra mình chưa mặc đồ. Cô nhanh chóng mặc quần áo lên người.
“Thùy Hân, về nhà cùng tôi được không?” Trịnh Thiên Ngọc nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, không cho cô mặc đồ vào.
Mặc dù lúc nãy rất thỏa mãn, nhưng anh chưa thấy đủ.
“Không được. Không phải anh nói muốn từ bỏ ư? Sao giờ lại như vậy?” Cô nghe giọng nói ngày càng xa của Cẩm Tâm thì sốt ruột, đã trễ thế này, một mình cô ấy đi ra ngoài tìm cô, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì sao!
“Tôi không nỡ, tôi hối hận rồi.” Trịnh Thiên Ngọc do dự một lát, cuối cùng vẫn nói câu này ra.
Trước đây, có đánh chết anh cũng sẽ không nói những lời xuống nước thế này. Nhưng hôm nay, anh cam tâm tình nguyện cúi người vì cô.
Từ khi nào Trịnh Thiên Ngọc anh lại nói những lời này với phụ nữ chứ, trước giờ chỉ có phụ nữ đến cầu anh, làm gì đến lượt anh năn nỉ phụ nữ chứ?
Từ vẻ mặt và phản ứng ban nãy của cô, anh chắc chắn 100% cô nhất định sẽ đồng ý.
Anh dần dần thấu hiểu tính cách của cô. Cô là người ăn mềm không ăn cứng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mai-thuy-han/2306009/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.