CHƯƠNG 143: AI THẢM HƠN
Mai Thùy Hân hít thở sâu, từ từ đứng dậy, ưu nhã vươn tay phải về phía Trịnh Thiên Ngọc, cười nhàn nhạt mà xa cách: “Giám đốc Trịnh, đã lâu không gặp.”
Giám đốc Trịnh.
Cô gọi anh là giám đốc Trịnh. con ngươi Trịnh Thiên Ngọc co rụt một chút, trong lòng đột nhiên cực kỳ đau đớn.
Năm năm, không có bất kỳ tin tức gì về cô. Anh không biết cô ở đâu, cũng không biết cô đang làm gì.
Cô hận anh tận xương cốt, anh biết.
Anh cũng thử buông tay, nghe lời ông, quen bạn gái chính thức và ổn định.
Đông đi xuân đến, hoa hồng nở rồi lại tàn, anh cho rằng mình đã từ từ quên rồi, đã tiếp nhận sự thật không có Mai Thùy Hân trong cuộc sống.
Nhưng, giây phút nghe thấy tên cô trong điện thoại Bùi Tuấn, trong lòng anh lại có sự run rẩy như điện giật.
Bây giờ, cô đang đứng trước mặt anh, nụ cười quen thuộc như vậy, ngay cả mùi hương tươi mát nhàn nhạt trên người cô, cũng giống với năm năm trước.
Nhưng, cô lại gọi anh là giám đốc Trịnh.
Trịnh Thiên Ngọc máy móc giơ tay ra, nắm bàn tay Mai Thùy Hân. Ngón tay cô hơi lạnh, cảm xúc tinh tế vẫn giống trước đây.
Trong lúc ngây ngốc, Mai Thùy Hân đã lễ phép mà nhẹ nhàng rút tay khỏi lòng bàn tay anh.
Lòng bàn tay trống rỗng, Trịnh Thiên Ngọc bản năng tìm kiếm ánh mắt Mai Thùy Hân.
Mai Thùy Hân lại không nhìn anh, chỉ cười nói với Bùi Tuấn: “Giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mai-thuy-han/2306043/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.