CHƯƠNG 147: MỘT ĐIỀU KIỆN
Mai Thùy Hân giống như có chút bất lực mà nhả răng ra, Trịnh Thiên Ngọc như đang nhận được sự cổ vũ lớn lao, đầu lưỡi tùy ý châm ngòi thổi gió bên trong miệng cô, điên cuồng cướp đoạt ngọt ngào của cô.
Mai Thùy Hân nhắm chặt hai mắt lại, nước mắt khuất phục chảy dọc theo mũi đến miệng.
Trịnh Thiên Ngọc nếm được chút vị mặn, mở mắt ra nhìn, liền đối mặt với đôi mắt đang rưng rưng của Mai Thùy Hân.
“Khóc cái gì, người bị cắn bị thương là tôi!” Trịnh Thiên Ngọc dừng động tác xâm phạm, lại giơ tay lên, vụng về muốn giúp cô lau nước mắt.
“Anh là cái đồ vô sĩ!” Mai Thùy Hân không chút nghĩ ngợi đưa tay hung hăng tát lên mặt anh một bạt tay,dùng sức kéo cánh cửa.
“Đây là khóa cửa chết, phải cần điều khiển từ xa mới có thể mở ra.” Trịnh Thiên Ngọc bị đánh cũng không tức giận, đi đến bên cạnh giá sách, nhìn vào tấm gương ở bên trong giá sách được bày biện bằng cúp bạc, xem vết thương trên mặt mình.
Lúc này đầy mình Mai Thùy Hân đều là oán khí, nhìn thấy động tác buồn cười như vậy của Trịnh Thiên Ngọc, thiếu chút nữa nhịn không được mà bật cười.
“Anh định cứ giam tôi trong văn phòng của anh có đúng không?” Mai Thùy Hân cất giọng lạnh lùng.
Thân thể Mai Thùy Hân nhỏ nhắn xinh xắn, mặc dù đã dùng hết sức lực, trên mặt Trịnh Thiên Ngọc cũng chỉ hơi đỏ lên tí xíu. Trịnh Thiên Ngọc kiểm tra một lượt, thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mai-thuy-han/2306051/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.