CHƯƠNG 230: MỘT VỞ KỊCH HAY
Mai Thùy Hân bị dọa sợ một trận, giãy giụa theo bản năng, đang muốn kêu lên thì đột nhiên ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên người anh.
Xoay người lại nhìn, quả nhiên là Trịnh Thiên Ngọc.
Thấy Mai Thùy Hân nhận ra mình, Trịnh Thiên Ngọc vẫn không buông tay, kéo cô lùi lại một góc cua thì mới buông tay ra.
Cổ của Mai Thùy Hân bị anh túm nên hơi đau, có chút tức giận: “Trịnh Thiên Ngọc, anh làm cái gì vậy? Lén la lén lút đi theo tôi làm gì?”
Trịnh Thiên Ngọc thân thể cao lớn nhìn cô từ trên xuống, ánh mắt sáng quắc: “Mai Thùy Hân, em tại sao muốn đi theo Hướng Nghị Thành? May mà tôi để ý, đến xem thử, nếu không em thật sự sẽ phá hỏng chuyện lớn của tôi rồi!”
“Chuyện lớn gì?” Sự nghi hoặc trong lòng Mai Thùy Hân càng sâu, Hướng Nghị Thành và Bạch Băng Băng, lẽ nào thật sự đều ở trong phòng 3027 sao? Bọn họ ở trong đó làm cái gì? Nhìn bộ dạng của Trịnh Thiên Ngọc hình như là biết rất rõ.
Khóe miệng của Trịnh Thiên Ngọc hơi nhếch lên, nở nụ cười xấu xa: “Lát nữa thì em sẽ biết. Đi, chúng ta trở lại đại sảnh.”
Nhìn thấy nụ cười đó của Trịnh Thiên Ngọc, mặt mày Mai Thùy Hân hơi đỏ lên, loại biểu tình này của Trịnh Thiên Ngọc đại biểu cho điều gì, cô thật sự đã quá quen rồi, buột miệng nói: “Bạch Băng Băng không phải tình nhân của anh sao? Sao lại ở cùng một chỗ với Hướng Nghị Thành?”
Trịnh Thiên Ngọc ngẩng đầu chỉ cười không nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mai-thuy-han/59937/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.