CHƯƠNG 163: KHÔNG CÓ CÁCH NÀO NÓI CHUYỆN ĐƯỢC
Sau khi đến nhà hàng, nhân viên phục vụ đã đến tiếp đón, Trịnh Thiên Ngọc đã đặt một phòng ăn riêng tư an tĩnh.
Hai người bước vào, nhân viên phục vụ nhìn thấy trong ngực của Mai Thùy Hân còn ôm một đứa bé, quan tâm vì bọn họ mà đẩy ra một chiết giường đẩy dành cho em bé.
Mai Thùy Hân rón rén đặt Tư Hàn vào trong giường nhỏ, sợ thằng nhóc ngủ sẽ bị lạnh, lại cởi áo khoác mỏng trên người mình đắp lên cho thằng nhóc.
Ánh mắt Trịnh Thiên Ngọc nhìn Mai Thùy Hân sâu thẵm, trong tim một mảnh mềm mại.
Dù cho là mẹ ruột chắc cũng chỉ có thể làm đến như thế này?
Mai Thùy Hân bị ánh mắt nóng bỏng của Trịnh Thiên Ngọc làm cho mất tự nhiên, Tư Hàn đã ngủ rồi nên không có ai líu ra líu rít giữa hai người bọn họ. Ở cùng một chỗ với Trịnh Thiên Ngọc như thế này, thật đúng là cảm thấy có chút xấu hổ.
“Thùy Hân, tối nay trở về với tôi đi.” Trịnh Thiên Ngọc Nhìn đường cong mềm mại trên mặt cô, không kìm lòng được mà thốt ra một câu.
Cùng anh trở về? Lấy thân phận gì? Làm tình nhân lén lút ư?
Mai Thùy Hân ngước mắt lên, ánh sáng trong mắt lấp lóe: “Trịnh Thiên Ngọc, có phải là anh đã quên mình là một người có bạn gái rồi không? Anh nói với tôi những lời này, anh không cảm thấy đáng xấu hổ hả?”
Trịnh Thiên Ngọc đưa tay bắt được tay của cô: “Thùy Hân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mai-thuy-han/60009/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.