Editor: Đá bào
Beta: Gió
Đây là lần thứ ba hay thứ tư anh xin lỗi cô, Giản Hàng cũng không đếm kỹ. Lúc trước anh đều nói “Rất xin lỗi”, lần này lại trực tiếp là “Là anh không đúng.”
Nghe qua đều là lời xin lỗi, nhưng cảm nhận trực quan lại rất khác nhau.
Cánh tay của anh vòng qua eo cô, không dùng lực, nhẹ nhàng ôn nhu giống như giọng nói khi thốt ra: “Là anh không đúng”.
Giản Hàng nhìn chiếc đồng hồ anh đưa tới, trước đó ở thị trấn Eagean, anh cũng dùng đồng hồ để thăm dò thái độ của cô. Hôm nay, anh lấy đồng hồ của mình một lần nữa để hòa giải.
Trước khi lĩnh chứng cho tới tận bây giờ, cô chưa bao giờ có hy vọng xa vời rằng anh có thể chịu hạ mình trong cuộc hôn nhân của hai người. Dù sao lúc xem mắt cũng không được vui vẻ gì.
Nếu như lần đầu tiên xem mắt, cô không có cho anh leo cây, không biết bây giờ cuộc sống hằng ngày của hai người sẽ ra sao.
Giản Hàng nhận lấy chiếc đồng hồ từ tay anh, xoá đi chút mâu thuẫn nhỏ này.
Tay kia của Tần Mặc Lĩnh vòng qua phía sau lưng cô, nhẹ ôm cô vào lòng, “Cảm ơn em.”
Lời xin lỗi, chiếc đồng hồ đeo tay, cánh tay ôm eo cô của anh đều không bằng cái ôm nhẹ nhàng này, nó có sức sát thương vô cùng lớn đối với Giản Hàng.
Ngay tại thời khắc này Giản Hàng đã bị mê hoặc, lòng nghĩ nếu như về sau lại xảy ra mâu thuẫn, anh không cần phải nói xin lỗi, cứ ôm cô như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mong-tieu-nhi/1964725/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.