Editor: Đá bào 
Beta: Gió 
Giản Hàng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ ra nước ngoài làm việc, nhưng anh lại ủng hộ cô như vậy khiến nơi nào đó trong lòng cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Mà cảm giác này, cho dù khi ở trên giường hai người người đầy mồ hôi, cũng không ấm bằng. 
“Em không định ra nước ngoài,” Cô nói, “Em muốn chuyển ngành.” 
“Chuyển ngành?” 
“Ừm, muốn thử thách bản thân một chút.” Còn muốn chuyển sang ngành nào cụ thể, bây giờ cô vẫn chưa suy nghĩ xong, nhưng cũng không vội, để xem có doanh nghiệp nào ngả cành olive cho cô trước đã, rồi từ từ chọn. 
Giản Hàng nửa đùa nói: “Ai mà không có giấc mơ trở thành CEO chứ.” 
Tần Mặc Lĩnh nghe vậy, chậm rãi gật đầu, “Không cần vội, em cứ từ từ chọn.” 
Anh nhớ đến lời của chú ba, vì vậy khéo léo hỏi: “Em muốn chuyển qua ngành nào?” 
“Em vẫn chưa nghĩ xong.” Đương nhiên, có vài ngành cô không thể dấn thân được, “Công ty phát triển mạng xã hội hoặc y sinh học, em là dân ngoài ngành, cũng không nắm vững kiến thức chuyên ngành liên quan, nên sẽ không nghĩ đến việc chuyển sang một trong hai ngành này.” 
Những ngành khác đều được. 
Tần Mặc Lĩnh chỉ nói: “Chọn ngành em thích ấy.” Còn những lời khuyên khác, anh không nói nhiều. 
Đột nhiên, mu bàn chân anh trở nên nặng hơn. Cô lại phủ chân lên chân anh, hai bàn chân đều đặt lên. 
Tần Mặc Lĩnh ngẩng đầu, Giản Hàng đang uống sữa, coi như không có gì xảy ra vậy. 
Chuyện như vừa rồi anh còn cam tâm tình nguyện vì cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mong-tieu-nhi/1964740/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.