Nhìn bóng dáng vội vàng chạy trốn của Trì Tảo Tảo, Tiết Dung Chân vô cùng buồn bực, đưa mắt nhìn về phía con trai: “Diệp Nhị, Tảo Tảo nó làm sao vậy?”
Từ trước tới nay vợ chồng Diệp thị đều không quản Trì Tảo Tảo, nhưng khi con trai bọn họ quản cô, hai ông bà cũng không thể không nhúng tay vào.
Lúc này thấy Trì Tảo Tảo vội vàng rời đi, vợ chồng hai người rất hoang mang, không phải nó đã bị nhốt lại rồi sao?
Nhanh như vậy đã được thả ra rồi à?
Diệp Khuyết vờ như không nghe thấy, buông khăn ăn xuống, đứng dậy: “Ba mẹ, con đến công ty đây!”
Nhìn thái độ lạnh lùng của con trai, Tiết Dung Chân thực bất đắc dĩ. Hết cách, cũng đành phải để nó đi.
Trì Tảo Tảo đeo cặp sách, đi bộ đến trường học.
Vốn dĩ cô cũng có xe chuyên dụng đưa đón, nhưng hôm nay cô lại không muốn ngồi xe mà muốn hít thở không khí một chút, để thả lỏng thần kinh của mình.
Nhưng không ngờ rằng Diệp Khuyết sẽ chạy xe đến đây, từ từ ngừng lại bên cạnh cô.
Trì Tảo Tảo quay đầu qua nhìn, cửa sổ xe Bugatti từ từ hạ xuống, sau đó lộ ra gương mặt lạnh lùng cuốn hút của Diệp Khuyết.
Má cô đỏ lên, cuống quít né tránh tầm mắt anh, cúi đầu tiếp tục đi về phía trước.
“Lên xe!”
Giọng nói của người đàn ông không giận mà uy, rất có khí thế mệnh lệnh, khiến người khác không thể không phục tùng.
Cho nên, Trì Tảo Tảo vẫn mặt dày lên xe của anh.
Tuy là trước kia cô rất vui khi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1848760/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.