Đường Vãn Nguyên không biết hàn huyên cái gì với Diệp Khuyết, buổi tối 10 giờ, Trì Tảo Tảo nhìn qua cửa sổ, thấy Diệp Khuyết đưa Đường Vãn Nguyên ra cửa.
Đường gia có xe riêng tới đón Đường Vãn Nguyên, cho nên Diệp Khuyết chỉ tiễn cô ấy đến cửa.
“Diệp Khuyết, anh dừng bước đi, em về trước đây!” Đường Vãn Nguyên ngồi vào trong xe, vẫy tay với Diệp Khuyết.
Diệp Khuyết thần sắc lạnh nhát, không nhìn ra có chút cảm xúc dư thừa nào, gật đầu với Đường Vãn Nguyên: “Ừ, về sớm một chút nghỉ ngơi, hôm nay em vất vả rồi!”
Đường Vãn Nguyên ngồi trong xe, cười khanh khách nói: “Không có gì, đây cũng là việc em nên làm, em đi trước đây, ngủ ngon!”
“Ngủ ngon!”
Đến khi nhìn xe Đường gia rời đi, Diệp Khuyết mới xoay người.
Trong lúc xoay người, anh vô ý nhìn thấy Trì Tảo Tảo đứng bên cửa sổ tầng ba.
Chỉ là trong nháy mắt nhìn thấy kia, anh không có chút phản ứng gì, liền đi vào trong.
Buổi tối 10 giờ, là thời gian nghỉ ngơi của anh.
Tiễn Đường Vãn Nguyên xong, anh phải lên lầu nghỉ ngơi.
Tiết Dung Chân và Diệp Chấn Hoa đã sớm nghỉ ngơi, hơn nữa phòng ngủ của hai người ở lầu hai, phòng ngủ của Trì Tảo Tảo và Diệp Khuyết ở lầu ba, Diệp Khuyết muốn nghỉ ngơi, nhất định sẽ phải đi qua cửa phòng Trì Tảo Tảo.
Giống như dự đoán được ngay lập tức Diệp Khuyết sẽ đi lên lầu, trong lòng Trì Tảo Tảo thở phì phò tức giận, lại ngồi trở lại bàn học tiếp tục ôn tập.
Nghĩ đến Đường Vãn Nguyên cũng muốn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1848767/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.