Xuyên qua đám người, Diệp Khuyết liếc mắt liền nhìn thấy, Trì Tảo Tảo đứng phía sau một người đàn ông, không ngừng đấm lưng cho cái tên đang ngồi kia.
Con mắt Diệp Khuyết nheo lại, rất dễ dàng nhận ra tên đàn ông kia là nhị công tử Đường gia, Đường Hoàn Quân.
Mắt sâu sắc trầm trầm, gương mặt tuấn tú cương nghị, nhợt nhạt tỏa ra một tầng ý lạnh.
Sắp phải thi tới nơi rồi, hai người bọn họ cũng thật là có lòng thanh thản mà!
Bên này!
Người của Vương tổng tìm tới Trì Tảo Tảo, bắt lấy cô liền hỏi: “Vừa nãy là cô kêu loạn trên táu lượn siêu tốc đúng không?"
Trì Tảo Tảo đầu óc mơ hồ, nhìn người đàn ông thô to trước mắt, vênh vang đắc ý: “Cái gì mà là kêu loạn, tôi gọi tên người đàn ông nhà tôi, liên quan gì tới anh?"
Cô chính là trong lòng không thoải mái, thật nhiều ngày đều không nhìn thấy Diệp Khuyết, nhớ anh nên càu nhàu trên tàu lượn, vậy mà lại có người tới đây nói cô kêu loạn?
"Mời đi theo tôi, đi xin lỗi Diệp tổng, bằng không ngày hôm nay, cô đừng hòng rời đi!" Khuôn mặt người đàn ông hung thần ác sát.
Trì Tảo Tảo liền phiền muộn, giương mắt vừa nhìn, thật không nghĩ tới, trong đám người cách đó không xa, vậy mà có Diệp Khuyết?
OMG! Tại sao anh ấy lại ở chỗ này?
Chẳng lẽ vừa nãy cô gọi bậy, anh đều nghe được? Vì vậy bây giờ sai người đi gọi cô tới xin lỗi?
Trì Tảo Tảo nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng kia của Diệp Khuyết liền nắm tay Đường Hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1848798/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.