Diệp Khuyết đưa Trì Tảo Tảo về nhà, xét thấy hai hôm nay cô đã phải trải qua cuộc khảo thí rất vất vả, cho nên anh phân phó cho dì Vân chuẩn bị rất nhiều món ăn mà Trì Tảo Tảo thích ăn.
Anh em Đường gia cũng đến đây.
Ngay khi Trì Tảo Tảo đi vào phòng khách đã nhìn thấy Đường Vãn Nguyên và Đường Hoàn Quân, nhìn thấy hai anh em bọn họ, Trì Tảo Tảo vẫy tay chào.
Cô đi đến bên cạnh Đường Hoàn Quân, ngồi xuống: “Thầy à, không phải anh cố ý chờ em đấy chứ?”
Đường Hoàn Quân vươn tay khoác lên vai cô, nhướng mày, đôi mắt cong cong: “Dĩ nhiên!”
Trì Tảo Tảo bĩu môi, hôn nhẹ lên má anh ta: “Cảm ơn mấy ngày qua anh đã giúp em phụ đạo nếu như em thi đậu thì đó đều là công lao của anh.”
Trì Tảo Tảo tùy ý nói, hoàn toàn không chú ý đến mọi người đang chăm chú nhìn vào biểu tình của cô.
Đầu tiên là Trì Tảo Tảo hôn Đường Hoàn Quân, nụ hôn đó khiến Đường Hoàn Quân như bị điện giật, cả người tê dại.
Vì thế, Đường công tử của chúng ta lần đầu tiên đỏ mặt.
Đường Vãn Nguyên đứng bên cạnh cũng rất kinh ngạc, không phải cô ta chú ý đến phản ứng của Đường Hoàn Quân mà là phán ứng của Diệp Khuyết.
Diệp Khuyết vừa mới bước vào đã nhìn thấy Trì Tảo Tảo hôn Đường Hoàn Quân. Đường Văn Nguyên có thể nhìn ra được, thần sắc Diệp Khuyết âm trầm, ánh mặt độc ác, âm ngoan như muốn giết chết Đường Hoàn Quân.
Vì thế, vẻ mặt đạm bạc càng có vẻ lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1848808/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.