Diệp Khuyết tìm Trì Tảo Tảo suốt một buổi tối nhưng đều không tìm được cô. Sáng sớm hôm sau, anh trở lại Diệp gia, phát hiện Trì Tảo Tảo còn chưa về, không có cách nào khác, đành phải báo cảnh sát.
Sáng sớm, vợ chồng Diệp thị đã thấy vẻ mặt khẩn trương của con trai, Tiết Dung Chân không khỏi hỏi: “Con làm sao vậy? Có phải công ty đã xảy ra chuyện gì không?”
Diệp Khuyết lắc đầu, hai mắt đỏ bừng, ánh mắt mỏi mệt nhìn mẹ, hầu kết chuyển động lên xuống, trầm giọng nói: “Không thấy Tảo Tảo đâu nữa.”
“Cái gì?” Tiết Dung Chân và Diệp Chấn Hoa đều ngây người, dại ra nhìn Diệp Khuyết.
Diệp Khuyết rũ mắt xuống, nghĩ đến chuyện xảy ra buổi chiều hôm qua, tự trách nói: “Con cho rằng em ấy ra ngoài chơi, nhưng không nghĩ tới cả đêm hôm qua em ấy đều không trở về.”
Tiết Dung Chân vội vàng hỏi: “Có phải nó ở cùng Nguyên Nguyên không? Con mau gọi điện đến nhà họ Đường xem sao?”
Diệp Khuyết gật đầu: “Con đã gọi rồi nhưng em ấy không ở đó.”
“Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?” Diệp Chấn Hoa kích động hỏi.
Trì Tảo Tảo là hòn ngọc quý duy nhất trên tay bọn họ, bọn họ đều đau đến tận xương nếu bỗng nhiên không thấy nó, hay có chuyện gì không may xảy ra với nó, bọn họ sao có thể đối mặt với cha mẹ đã chết sớm của Trì Tảo Tảo.
“Buổi chiều hôm qua, em ấy náo loạn hai câu với con, con không để ý đến em ấy, em ấy tức giận rồi ra ngoài, con cho rằng em ấy sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1848816/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.