Trì Tảo Tảo nhấc chân đá vào anh ta: “Đường Hoàn Quân, anh tránh ra!”
Anh ta không đứng dậy, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay của cô, đôi môi phấn hồng, hận không thể hôn lên.
Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nữ.
“Quan hệ của hai người, khi nào thì đã phát triển đến trình độ này rồi?” Đường Vãn Nguyên nói.
Đường Hoàn Quân ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lên.
Nhân cơ hội này, Trì Tảo Tảo đá văng anh ta ra, chạy nhanh ra cửa sửa sang lại quần áo của chính mình: “Chị nói bậy gì thế, tôi và anh ta đang đánh nhau.”
Trì Tảo Tảo giải thích.
Đường Vãn Nguyên lại không cho là đúng: “Phải không, nhưng chị thấy bộ dạng của hai người rất ân ái.”
“Ai ân ái với anh ta chứ, tôi chướng mắt anh ta thì có.”
Trì Tảo Tảo trừng mắt nhìn Đường Hoàn Quân, anh ta đang mặc quần áo nhưng bởi vì câu nói của Trì Tảo Tảo, bỗng nhiên động tác cứng đờ.
Anh ta quay lại nhìn Trì Tảo Tảo: “Nếu như em chướng mắt anh vậy còn tới tìm anh làm gì?”
Giọng nói tức giận, giống như muốn Trì Tảo Tảo nhanh chóng biến mất.
Trì Tảo Tảo cảm thấy mình đến xin người khác giúp đỡ, không nên nói như vậy, trong nháy mắt, thái độ xoay chuyển 180 độ, nhìn Đường Hoàn Quân nói: “Chúng ta không nói đến chuyện này nữa, hôm nay em đến đây là muốn nhờ anh giúp một chuyện, nếu như anh không giúp em thì thôi, em đi nhờ người khác.”
Nhờ anh ta giúp?
Đường Hoàn Quân cười lạnh: “Muốn nhờ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1848823/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.