Sáng sớm hôm sau.
Diệp Khuyết mặc một bộ quần áo thoải mái, sạch sẽ đứng ở mép giường gọi Trì Tảo Tảo dậy.
Trì Tảo Tảo vĩnh viễn là một con heo ham ngủ, Diệp Khuyết gọi hai tiếng nhưng cô cũng không có phản ứng gì.
Hơn nữa tư thế ngủ của cô thật sự không dám khen tặng.
Diệp Khuyết nhìn đồng hồ, khoảng cách đến lúc đăng ký cũng không còn nhiều, anh không còn nhẫn nại, gầm nhẹ: “Trì Tảo Tảo, nếu em không dậy thì cũng đừng đi.”
Anh nói xong, xoay người rời đi.
Anh cho rằng cô sẽ nhanh chóng dậy nhưng ai biết một chút phản ứng cô cũng không cô.
Diệp Khuyết bất đắc dĩ, đành phải quay trở về, ngồi xuống giường, bịt mũi cô lại.
Mãi cho đến khi cô không thể thở nổi, cô mới giật mình tỉnh.
“A…A…Sao lại thế này?”
Cô ngồi dậy nhưng vẫn còn ngái ngủ, chân tay luống cuống, dãy dụa.
Diệp Khuyết đứng ở mép giường nhìn cô: “Không muốn cùng anh đi du lịch?”
“A?” Trì Tảo Tảo kinh ngạc: “Du lịch? Em, em đã quên mất. Anh chờ em một chút em đi mặc quần áo, quần áo của em đâu, đáng chết nơi này không phải phòng của em, ông xã, nếu không anh sang phòng em, lấy cho em bộ quần áo mà anh thích nhất.”
“…” Diệp Khuyết cảm thấy, anh đưa Trì Tảo Tảo đi theo, giống như là tự mình tìm chết.
Nhưng không biết như nào, anh thực sự đi lấy quần áo cho cô.
Quần áo ném cho cô, anh lạnh lùng nói: “10 phút, nếu không em cũng đừng đi.”
Trì Tảo Tảo luống cuống mặc quần áo: “Anh yên tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1848832/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.