Sau khi Triệu Tư Tư tỉnh lại, rất nhanh đã bị Diệp Khuyết đuổi về khách sạn, cũng may, cô ta chỉ mới uống vài ngụm nước, cũng không có gì trở ngại.
Trì Tảo Tảo chờ ở cửa phòng, nhìn Diệp Khuyết cẩn thận đắp chăn cho Triệu Tư Tư, động tác mềm nhẹ tao nhã, rất là mê người.
Không nghĩ tới, người lãnh khốc này, cũng biết chăm sóc người khác nha?
Trì Tảo Tảo dựa ở cửa, nhìn sườn mặt của anh, nhìn đến mê mẩn.
Diệp Khuyết đi đến trước mặt cô không biết từ lúc nào, làm cô không phản ứng kịp.
"Đi ra ngoài đi!" Mãi đến khi anh lên tiếng.
Trì Tảo Tảo mới phản ứng lại, thấy anh đi ra khỏi phòng, cô cũng vui vẻ đi theo: “Chị Tư Tư không có việc gì chứ? Thật sự không cần đưa đến bệnh viện sao?"
"Không có chuyện gì!" Diệp Khuyết chính là vân đạm phong khinh nói bốn chữ, ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo hai chân, đánh giá Trì Tảo Tảo ở trước mặt.
Trì Tảo Tảo dẩu cái miệng nhỏ nhắn lên, vẻ mặt hồ nghi: “Sao lại nhìn em như vậy?"
Anh vẫy tay, ý bảo cô đi qua.
Trì Tảo Tảo khó hiểu đi qua, ngồi xuống bên cạnh: “Gì chứ?"
Anh giơ tay lên, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc rối bên thái dương cô, giọng điệu hơi trầm thấp: “May mà người rơi xuống nước không phải là em."
"..." Trì Tảo Tảo ngơ ngác, đây là có ý gì?
Hơn nữa, nhìn sắc mặt anh, có cảm giác u buồn hơn bao giờ hết.
Cô nhíu mày, ý đồ hỏi: “Anh sợ em cũng giống như chị Tư Tư,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-ong-xa-phuc-hac-sung-vo-yeu/1848851/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.